Đợi Em Nói Yêu Anh
Phan_13
"Nhóc con, mấy trò như này không phải
muốn chơi là chơi đâu. Đứng đó xem không thì đi về với mẹ đi"
Cô bé trong trí nhớ của anh, có lẽ là một đứa trẻ hiếu thắng và cao ngạo, không
biết là không tự lượng sức mình hay thực sự cố chấp, nghe thấy mấy người nói
như vậy chỉ bình tĩnh ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn anh, chậm rãi lặp lại câu nói
đó một lần
"Anh dạy tôi chơi"
Anh lắc đầu. Đây quả thực không phải trò chơi dành cho trẻ con. Hơn nữa, anh
không dạy ai chơi bóng bao giờ.
"Tại sao, anh khinh thường tôi?"
Nhìn một đôi mắt to tròn hướng anh chất vấn, không hiểu sao anh lại cảm thấy
muốn cười, mới bất giác mà nói một câu
"Nếu như nhóc có thể đứng từ kia mà ném vào rổ, tôi sẽ đồng ý"
Cô bé nghe như vậy, nhìn vị trí anh vừa chỉ một lúc, lại nhìn anh, môi mím lại,
vẻ mặt quật cường, ánh mắt lấp lánh những tia sáng không rõ. Đó cũng là lần đầu
tiên, anh chợt cảm thấy, ánh mắt của cô bé đó, thực sự rất đẹp.
"Tôi nhất định sẽ làm được"
Cô nói
"Tôi chờ em"
Anh đáp lại, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người bạn ở đó. Dạ Thần chợt nghĩ,
có lẽ đó là lần đầu tiên anh mở miệng nói đợi một người, hơn nữa còn là một
người xa lạ anh chưa từng gặp, à không, nói đúng hơn là một con nhóc chưa lớn
mới đúng, một con nhóc có đôi mắt thật đẹp. Cuối cùng thì, anh cũng đợi được,
đợi cô ném quả bóng đầu tiên vào rổ, cô của lúc đó, hướng anh nở nụ cười ngọt
ngào, giống như khẳng định, lại giống như một đứa trẻ con muốn nhận được lời
khen. Còn anh của lúc đó, một người vốn dĩ lạnh nhạt vô tình, lại không nhịn
được mà nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, nở nụ cười ôn nhu từ trước đến giờ
chưa bao giờ có. Từ ngày đó, cô gọi anh một tiếng " Thầy", còn cô,
chính thức trở thành một học trò nhỏ của anh. Cô không biết về anh nhiều, ngoài
việc tên anh có một chữ Thần, cái gì anh cũng không nói. Anh biết về cô càng ít
hơn, cũng như vậy, không gì ngoài tên của cô. Chỉ là, thật kì diệu khi hai
người cứ ở bên nhau như vậy, anh dạy cô chơi bóng rổ, cô học tập rất nhanh, mỗi
lần học xong lại cùng anh đầu một trận, càng ngày càng gắn bó, cũng càng ngày
càng thân thiết. Anh thích nhìn thấy cô cười, mỗi khi cười đôi mắt đẹp khẽ cong
cong như ánh trăng non, nhiều lúc khiến cho anh nhìn đến thất thần. Cô có lẽ
thích được anh cõng trên lưng, lúc nào có cơ hội cũng sẽ nhảy lên lưng bắt anh
cõng. Anh thích nói chuyện với cô, chỉ đơn giản, tiếng cười trong trẻo của cô
khiến cho anh bình tâm lại, quên đi muộn phiền, cũng quên hết mọi âu lo. Có lẽ
từ khi đã thân thiết, cũng có lẽ từ sớm hơn, anh không biết tự lúc nào đã bị cô
mê hoặc, ngày ngày muốn cô ở bên anh, muốn nhìn thấy cô cười, muốn dịu dàng xoa
đầu của cô, muốn cứ như vậy cưng chiều cô hết mực. Cô có lẽ không nhận ra, vẫn
như hồn nhiên ngây thơ như vậy. Đến bây giờ, có lẽ cô vẫn không biết...
Khoảng thời gian đó, để được ở bên cô, anh phải gác bỏ hết công việc sang một
bên...
Khoảng thời gian đó, để được ở bên cô, anh phải xử lý mọi chuyện cá nhân qua
điện thoại...
Khoảng thời gian đó, ở bên cô, anh cảm thấy bản thân mình ngày một thay đổi...
Biết cười, biết bao dung, biết dịu dàng, cũng biết suy nghĩ cho người khác...
Nhưng mà, tất cả những kỉ niệm đó, nếu như cô không còn nhớ nữa.......
"Nhiên... rốt cuộc em đang ở đâu"
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió heo hút nhẹ nhàng thổi qua khiến cho tâm tư trùng
xuống, chỉ là, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bất chợt nghe thấy một
tiếng nói ngay sau lưng, nhỏ như vậy, nhẹ như vậy, giống như thầm thì, lại
giống như một tiếng thở dài không thể kìm nén
"Thầy"
Ấy vậy, một tiếng nói khẽ khàng như thế lại trong phút chốc khiến cho bản thân
anh sung sướng đến tột độ, vội vã quay người lại. Cho đến khi nhìn thấy khuôn
mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, anh vẫn có cảm giác như không thật, theo bản
năng muốn tiến lại gần để chặm vào cô lại bị cô lùi về sau một bước tránh
thoát. Một động tác nho nhỏ của cô chứng tỏ sự hiện hữu chân thật, đồng thời
lại khiến cho nội tâm anh bất chợt đau nhói. Không phải. Cô ttong quá khứ không
bao giờ trốn tránh anh như vậy
"Nhiên"
Anh thủ thỉ. Cô trầm mặc không nói một câu. Ánh mắt cô nhìn anh trong một
thoáng lại cúi gằm mặt xuống, tràn ngập những cảm xúc phức tạp
"Nhiên"
"Anh nói sẽ đi một năm"
Giọng nói quen thuộc rốt cuộc vang lên, không còn chút non nớt của ngày xưa mà
trong trẻo như chuông bạc, lại khàn khàn giống như pha chút nghẹn ngào xúc động
không thể kìm nén
"Anh còn nói sẽ về sớm"
Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Lần này thì cô
không tránh nữa, để mặc cho anh ôm như vậy, bên khóe mắt một giọt lệ chảy ra.
Anh siết chặt hai vòng tay lại, cằm tựa ở trên vai cô, ở bên tai khẽ thì thầm
một câu
"Anh về rồi. Nhiên... anh đã trở về rồi. Xin lỗi em. Anh đã trở về rồi.
Nhiên...."
Bọn họ đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, không biết rằng, trong lúc đó, có
một người con trai đứng ở phía xa, hai bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt tối
sầm.... ...... .......
Lời tác giả: haiza tạo ra nhiều soái ca quá làm chi giờ thì dằn vặt đủ đường
ahh
Nàng nào hóng truyện vào điểm danh nào, cho ta chút động lực
viết đi ahhh :think:
Cảm ơn @hueyeuthuong và maicuc nhé đã luôn ủng hộ m, chương này và chương sau m
viết tặng hai bạn nha :bighug:
"Em uống đi"
"Cảm ơn anh"
Lâm Vũ nhìn cốc cà phê ngay trước mắt mỉm cười rồi tiếp nhận, đưa lên miệng
uống một ngụm nhỏ. Cà phê màu nâu sữa chỉ được đựng trong một chiếc cốc nhựa
trắng đơn giản, hương vị lại cực kì đậm đà, ngọt đắng vừa phải, hương cà phê
ngọt ngào thoang thoảng qua chóp mũi, một làn khói nhẹ từ chiếc cốc cà phê bốc
lên cao càng khiến cho gương mặt cô có chút mờ ảo. Dạ Thần ngồi ngay bên cạnh
cô, cũng cầm cốc cà phê trong tay nhưng không uống, trong thoáng chốc lại không
biết phải mở miệng nói gì
"Anh mua ở đâu vậy"
Cô hỏi
"Ở cửa hàng cà phê đầu ngõ chúng ta vẫn thường mua. Không ngờ nhiều năm
như vậy rồi mà cửa hàng ấy vẫn còn bán loại cà phê này"
Anh mỉm cười, đáp lời, ánh mắt thoáng niềm vui khi nhắc đến những kỉ niệm xưa.
Còn cô nghe như vậy, tay bất giác xoay tròn cốc cà phê, hơi ấm truyền qua lòng
bàn tay, cũng truyền thẳng đến nội tâm đang có chút rối loạn
"Đúng là vẫn còn bán.."
Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp
"Chỉ là hương vị không còn như xưa nữa"
Nói đến đây thì ngừng hẳn, cốc cà phê vẫn xoay tròn trong tay đã có chút nguội.
Anh vì lời nói của cô mà có chút sững sờ, không khí cũng vì thế mà trở nên
ngượng ngùng trầm mặc. Cô cũng không phải cố tình nói như thế, mà nhiều năm như
vậy, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, đó là điều tất nhiên không thể tránh khỏi,
cô không còn là cô bé của ngày xưa nữa, một cô bé không ngừng coi anh như thần
tượng, như một người thầy, một người anh, một người tri kỉ và cả... một người
để cô thương nhớ hằng đêm. Còn anh, có lẽ cũng đã như vậy thay đổi ... .....
Mối tình đầu của cô.....
"Em.... có ổn không".
Giọng nói của anh chậm rãi, có chút ngập ngừng, thậm chí còn pha chút day dứt.
Cô cười nhẹ, sao lại phải day dứt chứ, anh đâu làm gì sai. Cô không muốn căng
thẳng như thế, cả quá khứ và trong hiện tại, vô vẫn coi anh là một người bạn
tốt, một người tri kỉ, mà đương nhiên, giữa bạn bè với nhau, không cần thiết sử
dụng đến giọng điệu như thế
"Em vẫn ổn"
Cô thoải mái cười, tất nhiên là vẫn ổn, ăn tốt, ngủ tốt, có anh hai, có ba, có
bạn bè bên cạnh. Mặc dù trong một năm đầu, nỗi nhớ về anh vẫn không thể nguôi
ngoai
"Em sống rất tốt"
Giống như sợ anh không tin, cô bổ sung thêm, tâm trạng thông thoáng, nụ cười
cũng rực rỡ trên môi
"Như vậy, còn vụ tìn đồn đó?"
"Tin đồn?"
Mất một lúc mới nhớ ra anh đang nói đến chuyện gì, cô không khỏi "À"
lên một tiếng, uống thêm một ngụm cà phê đã lạnh mới thong thả trả lời
"Vụ đó hả, em đã giải quyết tốt lắm. Không có vấn đề gì đâu. Anh còn không
biết em là loại người như thế nào sao, mấy chuyện như vậy sao có thể khiến cho
em có chuyện gì được chứ"
Cô lại cười, dường như ngày hôm nay cô cười hơi nhiều, chỉ là trong lòng cũng
rất ngạc nhiên, anh ấy như vậy mà tìm hiểu của về chuyện của cô. Dạ Thần cũng
cười, anh đương nhiên biết cô không phải loại con gái yếu đuối chỉ biết khóc
lóc phó mặc cho số phận, anh đương nhiên biết, vì căn bản, chính sự mạnh mẽ
kiên cường của cô mới có thể thu hút anh đến thế, từng ngày khiến cho anh trầm
mê. Nghĩ là thế, nhưng mà, nội tâm lại không thể nhịn được vì cô lo lắng, lại
vì cô mà thêm đau lòng.
"Anh xin lỗi"
"Anh có ổn không"
Hai người đồng loạt mở miệng, hai câu nói lại khác nhau. Lời xin lỗi của anh
khiến cho cô sững sờ, lại khiến cho cô bất giác thở dài
"Anh xin lỗi"
Dạ Thần lặp lại.
"Anh không cần nói xin lỗi em. Hơn nữa, khônh phải bây giờ anh đã trở về
rồi sao"
Cô đưa tay còn lại ra trước mặt anh, thoải mái cười cười, hai mắt cong cong như
hình trăng non, ánh mắt sáng lấp lánh
"Chúng ta vẫn là bạn. Là bạn thì không phải khách khí như thế"
"Là bạn sao..?"
Anh thầm thì.
"Phải, là bạn. Haiza, lâu lắm anh mới trở về như vậy,em mời anh đi ăn món
ngon"
Cô không còn gọi anh là thầy nữa, cũng không có hỏi anh lý do tại sao lại nhiều
năm như vậy mới trở về. Dạ Thần chợt cảm thấy, có thể cô còn trách anh, hoặc
cũng có thể cô đã không còn quan tâm đến chuyện đó thực sự, dù rằng nghiêng về
phía sau nhiều hơn. Là bạn sao? Có lẽ bắt đầu từ bạn cũng tốt lắm, dù sao nhiều
năm như vậy, anh hoàn toàn bị cách ly với bên ngoài, cũng không biết cuộc sống
của cô trong từng ấy năm như thế nào. Lần này, anh phải hảo hảo tìm hiểu thật
tốt. Nghĩ như vậy, anh cũng thoải mái đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của
cô, gương mặt điển trai sáng lạn, gật gật đầu
"Được"
Hai người vừa định đứng dậy, điện thoại trong túi áo của cô bỗng chốc reo lên,
nhìn thấy tên người gọi đến, ánh mắt cô không khỏi nhu hòa như nước, khóe môi
bất giác mỉm cười
"Nhiên nhi, lâu như vậy không có trở về nhà, quên lão già này rồi
sao?"
Giọng nói già nua ấm áp từ trong điện thoại truyền ra, pha theo chút giọng điệu
ủy khuất khiến cho cô bật cười. Nhắc mới nhớ, dạo này bận rộn công việc như
vậy, cô vẫn đến bệnh viện thường xuyên, lại không có đến thăm ba nuôi
"Ba, sao lại nói như vậy chứ"
"Như vậy, tối về ăn một bữa cơm đi. Ta gọi cả anh hai của con rồi"
"Tối nay sao ạ..."
Lâm Vũ quay ra nhìn Dạ Thần cũng đang nghi hoặc nhìn mình, nói vào trong điện
thoại một tiếng "Dạ" rồi cụp máy, quay lại có chút áy náy nói với anh
"Ba nuôi của em gọi, ông nói tối sang ăn cơm. Như vậy...."
"Không sao, em cứ đi đi. Cho anh số điện thoại của em, có gì anh sẽ liên
lạc sau"
Lâm Vũ gật đầu, hai người trao đổi số điện thoại rồi Lâm Vũ mới rời đi, chỉ là
khi cô hỏi số điện thoại mới của anh, anh lại chỉ nói một câu "Anh vẫn
dùng số cũ" khiến cho cô giật mình, rõ ràng bao nhiêu năm trước cô đã từng
gọi mà không thấy ai nghe máy, cô mới vô tình nghĩ rằng anh đã đổi sang số
khác, phương tiện liên lạc duy nhất của hai người cũng cứ thế mất đi. Sau khi
ngạc nhiên một chút lại là cười khổ, vấn đề đó, bây giờ có còn quan trọng nữa
đâu?
...
"Bác Hà, ba đâu rồi, với cả anh hai nữa, đã về chưa"
Bác Hà nhìn thấy Lâm Vũ thì cười đến sáng lạn, thân thiết kéo tay cô vào bên
trong, vừa cười vừa nói
"Cô chủ, lão gia với cậu chủ vẫn chưa về. Cô lên phòng trước đi, khi nào
lão gia về tôi sẽ gọi xuống. Còn nữa, hôm nay lão gia còn dặn tôi nấu mấy món
mà cô thích ăn nhất đó"
Lâm Vũ cũng không từ chối, cười cười gật đầu rồi bước lên phòng. Cô cũng phải
kiểm tra lại chuyện diễn đàn một chút, cô không tin là Diệp Tuyền ở phía kia
không có chút phản ứng nào cả. Vừa mở máy tính ra, truy cập vào trang web đã
thấy có tín hiệu xâm nhập từ một địa chỉ ip lạ. Ha, xem ra vẫn chưa từ bỏ ý
định xóa bài đăng đó đi sao? Cũng phải thôi, nếu như bài đăng đó vẫn còn tồn
tại, thêm một người biết, thêm một người bình luận, vụ việc này sẽ chẳng bao
giờ chìm xuống. Mặc dù rằng hiệu quả đã đạt được như cô mong muốn như ban đầu,
nhưng mà, nếu như Diệp Tuyền kia càng muốn xóa, cô lại càng muốn giữ lại. Đang
xem xét một chút lại bất chợt thấy yêu cầu đăng nhập từ địa chỉ lạ kia, cả màn
hình bất chợt tự động điều khiển. Lâm Vũ không khỏi cười một tiếng, cũng thật
là đúng lúc a, không lẽ lại trùng hợp như vậy, lúc tìm thì không tới, lúc không
tìm thì đột ngột tới. Lâm Vũ đặt mười ngón tay lên bàn phím, bàn tay như bay múa,
ánh mắt không rời khỏi màn hình. Muốn xóa đi phải không, như vậy cô liền xóa
hết những bài đăng trước kia chuyển thành bài đăng gần đây nhất. Khoan đã, địa
chỉ ip này..... Ha, lần này lại nhờ đến hacker của nước ngoài sao, đúng là có
chút đầu tư đấy nhỉ. Mười ngón tay tiếp tục gõ xuống, hai hàng lông mày lại
càng ngày càng nhíu chặt lại. Cao thủ. Từ cách người này xử lí dữ liệu, chắc
chắn không phải là mấy tên hacker nghiệp dư. Đôi môi không khỏi khẽ nhếch lên,
trong mắt không có chút lo lắng, có chăng chỉ là sự thú vị khi tìm thấy một đối
thủ mạnh. Hai mắt của cô vẫn dán chặt vào màn hình, mười ngón tay không ngừng
hoạt động, hai bên giằng co. Cho đến khi trên trán cô xuất hiện một lớp mồ hôi
mỏng nhẹ, Lâm Vũ mới nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười thỏa mãn. Cuối cũng thì cũng
giải quyết xong tên kia, chắc hẳn hắn đang tức giận lắm đây. Tuy nhiên, đấu qua
đấu lại như vậy, nhìn thì đơn giản lại cực kì mệt mỏi, những hàng chữ chi chít
trên màn hình máy tính, cho đến khi cô gõ thêm vài phím mới trở lại màn hình như
ban đầu. Lâm Vũ bất giác vươn hai tay lên cao, hai bàn tay đan ngược vào nhau,
chớp chớp đôi mắt mệt mỏi lại chợt phát hiện Trình Hạo đứng ở đằng sau cô từ
lúc nào. Cô không khỏi giật mình thốt lên
"Anh vào từ lúc nào vậy"
"Anh vào từ lâu rồi, thấy em đang bận nên không mở miệng làm phiền"
Trình Hạo đáp, ánh mắt đảo qua màn hình máy tính vẫn còn bật sáng. Lâm Vũ nghe
như vậy chỉ biết "À" một tiếng, nhớ đến chuyện gì đó mà khuôn mặt đột
nhiên nóng bừng, đôi môi mím lại, ngượng ngùng không biết nói gì thêm. Kì lạ
là, Trình Hạo dường như không để ý đến điều đó, anh chỉ nói thêm một câu
"Xuống ăn cơm thôi, ba đang đợi"
Rồi ngay lập tức bỏ ra ngoài, để lại một bóng lưng cao lớn có chút lạnh lùng.
Lâm Vũ không khỏi nhíu mày lần nữa, anh hai hôm nay, hình như có gì đó khang
khác với mọi khi, nhưng mà khác ở chỗ nào, cô lại không rõ.
Quanh bàn ăn chỉ có ba người, trên bàn lại có không biết bao nhiêu món ngon,
đúng như bác Hà nói, tất cả đều là những món ăn mà cô thích. Chỉ là, rõ ràng
không khí trên bàn ăn hôm nay hết sức kì lạ. Trình Mục thì không phải nói, lâu
như vậy không được gặp Lâm Vũ, cực kì vui vẻ trò chuyện với cô, hỏi hết từ
chuyện này đến chuyện khác, mà Lâm Vũ cũng nhiệt tình trả lời, không ngừng gắp
thức ăn cho ông. Điều kì lạ nhất chính là thái độ của Trình Hạo, người vốn mỗi
khi dùng cơm, sẽ đều vui vẻ nhìn cô dịu dàng, gắp vào bát cô những món cô thích
ăn nhất, ngày hôm nay lại chỉ im lặng ngồi ăn đồ của mình, thi thoảng đáp lại
ba nuôi một tiếng, quan trọng nhất là không đánh mắt nhìn cô lấy một lần, chính
xác là chỉ một ánh mắt cũng không có. Thái độ này của anh khiến cho cô nghi
hoặc, hơn hết lại cực kì bức bối khó chịu. Khuôn mặt lạnh tanh đó là sao vậy,
giống như có ai đó nợ anh cái gì vậy. Hơn nữa, nếu như muốn ngượng ngùng, cô
mới phải là người ngượng ngùng mới đúng chứ? Còn cả chuyện của Diệp Tuyền hôm
đó, cô còn chưa có hỏi anh đâu?
Mặc dù món ăn được nấu rất vừa miệng, Lâm Vũ lại vì thái độ của ai đó mà ăn
không được ngon. Mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc, Lâm Vũ cũng với Trình Mục
nói chuyện thêm một lúc nữa thì cô đưa ông lên phòng nghỉ ngơi, dạo này sức
khỏe của ông có vẻ kém đi một chút, rất dễ mệt mỏi. Lâm Vũ đem một dĩa hoa quả
ra phòng khách ngồi gọt, nhìn thấy Trình Hạo giống như chăm chú xem ti vi,
không để ý đến cô, lại không biết phải mở miệng như thế nào. Đang định mở miệng
hỏi liền cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, nhìn thoáng qua người gọi tới,
lại nhìn thoáng qua Trình Hạo đang ngồi nói chuyện, môi mím lại, đứng dậy đi ra
ngoài cửa mới bắt máy
"Em đây"
"Bây giờ sao...."
"Thôi được, đợi em một chút. Em tới liền.. Chỗ đó phải không... được"
"Em định đi đâu"
Vừa mới ngắt máy, quay sang đã thấy Trình Hạo đứng ngay bên cạnh, không khỏi
giật mình một chút, một nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, giống như buồn
bã, lại giống như tức giận
"Em ra ngoài với bạn một chút"
"Bạn?"
"Phải, một người bạn của em mới từ nước ngoài về"
"Em định đi gặp người đàn ông đó sao"
"Ý anh là sao"
"Hừ, còn không phải là người đàn ông mà chiều nay cùng em thân mật ôm
ấp"
Giọng nói của anh giống như có chút chế giễu, Lâm Vũ thì giật mình bật thốt lên
"Anh theo dõi em"
Mặc dù không phải anh cố tình như vậy, anh lại giữ vẻ trầm mặc, nghiễm nhiên
coi như thừa nhận. Lâm Vũ thấy anh không nói, nhớ đến thái độ của anh với cô,
lại nhớ đến chuyện anh ôm hôn Diệp Tuyền bị cô nhìn thấy, không hiểu sao chẳng
buồn giải thích, quay người muốn rời đi.
"Em còn muốn đi"
Anh nắm lấy cổ tay của cô, lực đạo mạnh mẽ giống như muốn đem cổ tay cô bẻ gãy
"Em đi đâu là chuyện của em, không cần anh quản"
Cô bị đau, tức giận hét lên một tiếng, muốn vùng khỏi tay anh. Anh thấy như
vậy, không hiểu sao thấy một dòng máu nóng trào lên, không kịp suy nghĩ liền
đẩy mạnh cô vào tường, một tay nắm lấy cổ tay của cô đặt lên trên đầu, một tay
khác chống vào tường, giam cô vào trong khoảng không của riêng mình, không cho
rời đi......
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian